Giữa cái nắng nóng của mùa hè gay gắt tôi tìm đến căn phòng nhỏ nơi chị Huệ và con trai đang tá túc ở đó. Trong căn phòng hẹp thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng rên rỉ của một đứa bé nằm bất động dưới nền xi măng. Chị Huệ thì cũng ôm con bất động, vỗ về với giọng hát à ới đứt quãng.
Trong căn phòng nhỏ ấy không có lấy một đồ vật có giá trị. Chiếc quạt điện có lẽ là vật dụng quý giá nhất của hai mẹ con. Trời thì nắng nóng nhưng chị Huệ vẫn không dám mở quạt vì sợ không có tiền để trả, chị chỉ dám mở quạt vào ban đêm khi các cánh cửa đóng lại không có tý không khí luồng vào.
Cuộc đời chị rải qua với bao nhiêu nỗi buồn đen xen với những giọt nước mắt. Năm 2000 chị gặp một người đàn ông rồi kết nghĩa vợ chồng. Sau hai năm thì chị sinh ra một đứa bé. Cứ tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị nhưng đứa bé sinh ra lại bị teo não, bị liệt nằm bất động. Khi thấy con mình bị bệnh nan y, người chồng đã bỏ rơi cả 2 mẹ con không lời từ biệt.
Nỗi đau chồng bỏ đi, con bị bại liệt vẫn còn chưa nguôi thì mấy năm gần đây chị bị bệnh lạ tay chân sưng, đau nhứt lỡ loét nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Đau khổ tuyệt vọng nhưng vì con chị đã gượng dậy làm tròn bổn phận, trách nhiệm của người mẹ.
Những năm qua hai mẹ con chị Huệ sống bằng tiền trợ cấp của xã hội. Chị Huệ giàn dụa trong nước mắt: đứa bé bị bại não nằm liệt một chỗ nên chị không thể đi ra ngoài làm được. Hàng ngày chị hay nhận hàng gia công về máy để kiếm thêm thu nhập mua thuốc cho con nhưng thời điểm này nghề này của chị không còn tồn tại được. Một số chủ gia công không muốn giao hàng cho chị may vì thấy thân thể chị bị lỡ loét nhiều không rõ nguyên nhân.
Tiền trợ cấp hàng tháng của hai mẹ con chỉ vỏn vẹn 600.000 đồng nhưng các chi phí cho thuốc tháng thì lại gấp đôi số tiền đó. Nhiều lúc không có tiền mua thuốc cho con chị phải chạy vay hàng xóm để mua thuốc giảm đau, hộp sữa cho con. Còn bản thân mình chị không màng đến, chị hái rau dại ngoài khu đất trống nấu ăn qua ngày.
Ước mơ của chị thật giản đơn. Chị chỉ cần có tiền chữa bệnh và mua thuốc cho con còn về phần mình chị có thể chịu dựng được những cơn đau hành hạ.
Rời căn phòng nhỏ của hai mẹ con, tôi chỉ mong có những tấm lòng dang đôi tay giúp đỡ chị có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn trước mắt. Mong cuộc sống của chị sẽ bình yên hơn.